Bất ngờ gặp lại trái xay
Bất ngờ gặp lại trái xay
BT- Đầu tháng 12, bất ngờ thấy trái
xay ở một góc chợ La Gi. Những trái xay vỏ màu đen, óng ánh như nhung, không
biết vào buổi sáng hôm ấy đã đánh thức ký ức bao người, hoặc ít ra là mừng rỡ
như tôi? Hồi đó ở La Gi bước ra khỏi khu dân cư chừng 2 cây số là gặp rừng. Rừng
trùng vây ba bề, chỉ trừ hướng biển, mà cây xay thì rất nhiều ở trong rừng. Vào
tháng 7 trở đi, mùa mưa vào sâu là lúc người ta đi hái xay. Khi ấy xay chín đầy
cây trong rừng, những cây xay mà tôi nghe người đi hái về kể cao đến 35m như
những cây thanh trà, mỗi lần leo đến thót tim. Khu rừng có nhiều xay nhất là khu
rừng ven xã Tân Bình lên Tân Hải vào đến tận núi nhọn, cách La Gi khoảng 10 cây
số về phía Bắc (ngày nay thì không còn gì). Vì trái xay khi to nhất chỉ bằng đầu
ngón tay giữa nên khi đứng dưới đất nhìn lên phải tinh mắt lắm mới thấy cái màu
nhung của vỏ xay chín, còn thì chỉ thấy một màu hơi đen lẫn lá xanh. Để có trái
xay, người ta thường mang theo một sợi dây dài mấy chục mét lên cây xay, sau đó
cột dây vào cành xay muốn chặt. Đầu dây còn lại thì tròng qua một cành khác
trước khi thả nó xuống đất cho một người giữ. Khi người trên cao dùng dao chặt
cành xay rơi ra thì người đứng dưới mặt đất giữ chặt đầu dây, cũng như thả từ từ
để cành xay bị chặt không rơi đùng xuống mặt đất, dập hết trái. Để hái xay
người ta phải hái từng chùm. Xay chín vỏ màu nhung đen tuyền hơi sáng. Bên trong
vỏ là lớp thịt màu cà phê sữa nhạt, ngọt thanh, pha chút chua. Người bị rối
loạn tiêu hóa chỉ cần ăn hết một chùm xay thì khỏi. Thịt xay ăn hoài không biết
chán và không hề nặng bụng, ngược lại cảm thấy sảng khoái, phấn chấn.
|
|
Hái trái xay và bày bán ở chợ La Gi. |
|
Cây xay. |
Học trò bước vào mùa thi chỉ cần ăn
hết một chùm xay nhỏ thì “mắt như có đèn pha sáng rực”, chẳng chút buồn ngủ (do
vitamin C có trong thịt xay). Xay trở thành bạn của bao học trò nhỏ, bao người
đi đường xa là vậy. Người ta có thể chế biến xay thành nhiều cách. Chẳng hạn,
bóc vỏ hạt xay sau đó thêm một chút đường, một ít nước sôi để nguội thành thức
uống giải khát. Hoặc là ngào đường hạt xay, rồi bỏ vào lọ thủy tinh, ăn dần
nhiều ngày, những lúc mệt mỏi. Cũng có thể lấy xay làm thực phẩm qua cơn đói,
bằng cách ăn hết cả chùm xay. Xay trở thành quả ngọt tuổi thơ, món ăn chơi
sáng, trưa, chiều, tối của học trò vùng rừng, cận biển như chúng tôi là thế. Xay
La Gi ngày ấy được mang vào Sài Gòn rồi đi khắp nơi, cũng như ngày nay xay của
các tỉnh Tây Nguyên được mang về bán tận Hà Nội và làm nức lòng những cô, cậu
bé học trò thủ đô.
Ngày nay xay ở La Gi, Hàm Tân không
còn vì rừng đã mất. Thỉnh thoảng ai đó mang xay từ Tây Nguyên về bán thì y rằng
bán rất nhạy. Những trái xay tôi thấy hôm nay giữa chợ La Gi chắc hẳn không phải
là xay của vùng rừng Bình Thuận vì nó được chứa trong những bao tải to, rất
thuận lợi cho việc vận chuyển. Nhìn xay lại nhớ tuổi thơ. Ôi những khu rừng xay
bên ven đường Tân Bình - Tân Hải ngày xưa!
Hà Thanh Tú