Nghe mưa về giữa đêm
Nghe mưa về giữa đêm
BT- Những cơn mưa không thuận theo
quy luật đất trời từ tháng chạp, tháng giêng khi to, khi nhỏ đã làm tôi khó
xác định: không biết từ lúc nào, một mùa mưa mới đã thực sự về với mọi người,
mọi vật?
|
Ảnh minh họa |
Như đêm qua. Mưa gọi tôi trở mình.
Mái tôn dù được “cách âm” bằng mấy tấm trần nhựa nhưng tiếng mưa vẫn rót vào tai
tôi những thanh âm mồn một nhưng dịu dàng như một bản sonate. Nói dịu dàng là
đúng thôi bởi cơn mưa đã không cần tạo cảm hứng bằng sấm chớp. Một chút gió mang
hơi nước thổi mong manh vào khung cửa sổ quên đóng, rồi thì mưa thôi. Thảng
hoặc, vài tiếng ồm ồm của mấy bác ếch òn, ểnh ương già còn sót lại từ mấy mùa
trước ẩn dật dưới mấy tầng lá mục lại khua lên. Thì cũng như ban nhạc cũng phải
đa dạng từ đàn dây, kèn hơi hay bộ gõ... Những hợp âm nửa đêm mưa nghe vừa buồn,
vừa vui. Vì nhiều thứ. Trong đó có cả sự mừng rỡ nếu sáng mai thức dậy bất chợt
thấy bên thềm nhà, chút cỏ non tơ vừa nhú lên biếc xanh màu cốm. Đâu đó trong
mấy nếp ký ức nhăn nhúm, niềm vui bé thơ khi mùa mưa đến lại lục tục kéo về, râm
ran sóng nhớ.
Tự dưng muốn bước ra thềm. Mấy giọt
mưa đan chéo xuống hiên, chắc sẽ có hạt chạm vào mắt, vào môi, vào những thôi
thúc khôn nguôi về tuổi của mình và những mùa mưa đi qua. Nhưng trời tối quá!
Trăng sao đã ngủ vùi đâu đó lâu lắm rồi.
Mưa một chút rồi tạnh. Khúc dạo đầu
ấy dễ làm người ta hụt hẫng nếu nỗi mong mưa thiệt lớn. Vểnh tai lên nghe ngóng.
Lá có xào xạc không? Và quan trọng hơn cả là mưa có trở lại không? Hóa ra tôi
lại là người mong mưa đến thế! Phải rồi! Vì từng ngày đã chứng kiến những chiếc
lá xanh lồng lộng mấy hôm trước bỗng đổi màu. Cứ nâu bạc đi, rồi rách. Rồi tung
xõa theo những cơn dông vần vũ nhưng không mưa được vì có gì nghẹn ứ. Nhưng thở
ra được rồi. Đêm nay đã là đêm thứ hai những sợi mưa lặng lẽ trở về, vỗ về. Cái
nhiệt kế trên tường không còn là “người cao tuổi”. Chiếc máy lạnh cũng chỉ phải
phà chút hơi mỏng lúc đầu hôm. Cái quạt mo cau trên tay mẹ chồng tôi cũng trễ
nãi...
Vậy là mùa của sự tươi xanh thực sự
bắt đầu. Không còn nhìn thấy cảnh súc rửa mấy cái mái giú to đùng để hứng những
giọt trời nhưng sẽ thấy cũng từ cái máng xối đời mới bằng ống nước, những đứa bé
trần truồng sẽ nhờ mưa giội cho mau phổng phao hơn. Bên cạnh cánh đồng đầy những
bụi xanh của lúa, của tre..., cái “ao tắm” của trâu cũng rộng nước hơn. Chiếc dù
đủ màu ngủ quên trong góc tủ sẽ giương lên, chở che...
Đánh thức tôi dậy nhưng rồi chưa hết
câu chuyện kể của mình, mưa lại ru tôi tìm lại giấc dở dang. Trời vẫn đang đêm.
Tôi biết rồi mai mốt gì đó mưa sẽ quay lại, mặc cho những dự báo El Nino, La
Nina cứ phán đoán này nọ. Bởi đã đồng hành cùng vạn vật rồi, thì dẫu trăm năm,
ngàn năm hay triệu triệu năm, mưa vẫn cứ là bài hát thủy chung.
Mai Kim Dung