Từ hàng ghế khán giả
Từ hàng
ghế khán giả: Hai Phượng, hành trình tìm con trong bạo lực
BT- Hai Phượng vừa ra rạp ở
Phan Thiết là book vé ngay nhưng vẫn không kịp. Thế là phải rồng rắn đứng chờ
mua vé suất tối nhưng cũng chỉ còn đúng vài vé cho ghế xấu nhất, thôi thì đành
chấp nhận, vì sở thích xem phim điện ảnh ở rạp nên phải gắng chứ nói thật xem
phim mà ngồi gần cái màn ảnh khó chịu lắm nhưng vì đây là một bộ phim của Ngô
Thanh Vân - đả nữ màn ảnh Việt!
|
Diễn viên Ngô Thanh Vân và bé Mai trong
một cảnh phim. |
Đọc nhiều review về Hai
Phượng, hầu hết là khen nên hăm hở lắm. Mà đúng rồi, khen là phải. Ê kíp sản
xuất thật chỉn chu. Từng góc máy, hình ảnh, diễn xuất, thoại của nhân vật... tất
cả đều tròn trịa, đáng xem. Đặc biệt, với những ai là fan của dòng phim hành
động thì Hai Phượng thật sự đã đạt đỉnh cho thể loại phim này tại Việt Nam, sẽ
cảm thấy rất mãn nhãn. Cái cảm giác vừa xem phim vừa đau hết cả mình là có thật
vì các cảnh đánh đấm nó thật và khủng khiếp quá! Thật sự phải dành lời khen cho
Ngô Thanh Vân, tự hỏi cô đã lấy năng lượng ở đâu để đóng những cảnh hành động
rợn tóc gáy đó? Có lẽ danh xưng đả nữ màn ảnh Việt là hoàn toàn xứng đáng với cô
ấy. Nhưng với phim này, ngoài những pha hành động đã mắt, Ngô Thanh Vân cũng
khiến khán giả đau đáu cùng cô với hành trình tìm con vì bọn buôn bán nội tạng
người bắt cóc. Câu nói “con tao đâu?” đầy ám ảnh xuyên suốt phim cứ bóp nghẹt
lồng ngực, đúng là mẹ mất con giống như hổ dữ, không thể có điều gì ngăn cản
được, sức mạnh từ tình cảm mẹ - con thiêng liêng.
Ngoài nhân vật Hai Phượng thì
ấn tượng cũng không kém là Thanh Sói. Diễn viên Thanh Hoa (vai Thanh Sói) quá
hợp vai cho hình tượng đại ca này. Gân guốc, dữ tợn và võ thuật cũng thuộc hàng
cực phẩm. Màn đánh đấm với Hai Phượng trên toa tàu ở cuối phim sẽ được người xem
nhớ và nhắc mãi. Và bé Mai cũng là vai diễn ấn tượng để lại nhiều cảm xúc cho
khán giả. Những đoạn bé Mai diễn cùng Ngô Thanh Vân khi bị đám đông gán cho tội
ăn cắp hoặc khi gặp lại mẹ trên tàu... thật sự đã khiến người xem ray rứt.
Nhưng xem hết phim chẳng hiểu
sao mình có cảm giác tiếc và thiếu thiếu điều gì đó. Nếu là phim hành động thì
những pha hành động đã quá đỉnh. Hỏi phim có mang tính nhân văn không, xin thưa
là có; có hài không, xin thưa cũng có. Nhưng vì sao phim không cho mình cái cảm
giác “đã” hay nói màu mè chút là chạm đến cảm xúc? Nghĩ và tìm ra, có lẽ thủ
phạm nằm ở khâu kịch bản. Nội dung nhìn tổng thể nó quá đơn giản. Từng tuyến
nhân vật xây dựng chưa tới. Câu chuyện chưa được thuyết phục nên tạo cảm giác
giả giả. Nếu phân tích và đi sâu thì có khá nhiều câu hỏi nhưng bộ phim chưa thể
là câu trả lời tốt nhất. Vì thế mà vừa xem cứ mong và an ủi là sắp đến một cao
trào nào đó để ta bật lên cảm xúc. Nhưng rồi cứ trôi tuột đi. Tiếc quá!
Nhưng như đã nói ở trên, nếu
bạn là fan của thể loại phim hành động thì đừng tiếc tiền để xem phim ngay, có
thể khẳng định luôn: đây là phim hành động hay nhất Việt Nam đến thời điểm này.
Còn bạn thích xem phim kiểu đau đầu, gai góc và tầng tầng lớp lớp một chút kiểu
như sở thích của mình thì nên cân nhắc.
NGÔ GIANG BẢO