Gáo nước mưa
Gáo nước mưa
Nước từ trời
Nước không sóng
sánh
Chỉ mắt người
lấp lánh giọt thương…
BT - Là nói về nước mưa
ngày trước, khi môi trường chưa ô nhiễm như bây giờ, ở miền quê, gần như nhà nào
cạnh cửa ra vào cũng có lu nước mưa và móc cái gáo dừa bên cạnh. Nước mưa ấy
ngọt lịm, mát lành, giải được những cơn khát cháy trưa hè. Gáo nước mưa ngày xưa,
hiện thân của những gì ngọt lành, tinh khiết là vậy. Nói rõ thế, chứ bây giờ mà
ực một gáo nước mưa không nấu chín, đun sôi thì đồng nghĩa với việc uống bụi bặm,
mầm bệnh vào người...
Sau hơn 30 năm, tôi bỗng nhớ lại mồn
một những gáo nước mưa của chúng tôi. Nhờ trang mạng xã hội Facebook mà tôi nối
kết được với một cô bạn học cũ. Chuyện rông dài, chợt chúng tôi bồi hồi nhắc lại
những nỗi buồn thật sâu với những rưng rưng, lặng lặng xuất phát từ tâm hồn, từ
ký ức mỗi người. Đó lại là nỗi niềm của những tháng ngày đi học nghèo khổ đến
mức tưởng chỉ có trong những câu chuyện cổ tích.
Lên lớp 10 là chúng tôi về trường
huyện học, đoạn đường từ làng tôi lên huyện hơn 20 cây số, mỗi tuần đi hai bận,
về và lên lại nhà trọ. Cô bạn tôi kể: Đoạn đường ấy lúc bấy giờ mỗi ngày có hai
chuyến xe than (loại xe có gắn cái thùng than to lớn phía sau) nhưng mình vẫn
phải đi bộ… Làm gì có tiền mà đi?! Sợ nhất là đang lùi lũi, mặt cúi xuống đất,
chân bươn bươn mà gặp chiếc xe than ấy chạy qua mặt, bởi mình biết rất nhiều bạn
học đang ngồi trên đó sẽ nhìn thấy. Vậy nên mỗi khi nghe tiếng xe rù rù và tiếng
đập vào thùng than ầm ầm phía sau là… ba chân bốn cẳng nhảy vào bụi cây bên
đường, ngồi thụp xuống, giấu khuôn mặt thật kín giữa hai đầu gối. Đợi con đường
im ắng trở lại mới dám đi tiếp.
Ảnh minh họa. |
Nắng! Nắng đổ dầu. Nắng nổ đom đóm
mắt. Vậy mà đôi chân vẫn bươn bươn về phía trước. Trên vai chỉ có hai lít gạo,
một túi khoai lang khô thôi mà làm như mình đang mang cả trái núi mà đi. Hỏi vậy
mà cơn khát sao không kinh khủng cho được. Khát đến khô cháy, rát họng rát hầu.
Khát đến nứt cả môi… Đi mà cứ mong nhanh tới “ngôi nhà thiên đường” đầu xóm ấy,
nhà chút xíu, vách gỗ, mái lợp tôn, hiên trước nhà có cái máng nước chúc thẳng
vào miệng lu. Cái lu đất lúc nào cũng lưng lửng nước mưa mát lạnh dưới tán cây
trứng cá. Nhưng ngôi nhà ấy được bọn học trò đi bộ gọi là “ngôi nhà thiên đường”
còn vì bà già chủ nhà lúc nào cũng vui vẻ, thương khách đường xa, vừa móm mém
miệng cười, vừa nhắc chừng: “Uống đi con, uống cho đỡ khát nhưng từ từ, coi
chừng xóc hông!”. Vậy nên vừa mở miệng xin nước đã tu xong một gáo đầy. “Giờ nhớ
lại những gáo nước mưa ấy vẫn còn thấy mát ruột!”, bạn tôi hạ một câu kết như
vậy cho câu chuyện lâu rồi không biết kể ai nghe.
Chuyện gáo nước mưa của tôi lại
không phải uống mà là ăn, không phải khát mà là đói. Ngày ấy, tôi vừa đi học vừa
phải nhận vẽ mành trúc cho hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp để có cái ăn. Nhưng
không phải lúc nào cũng nhận được tiền công đúng hạn, tuần nào có cơm và nước
mắm ăn là xem như đã đủ lắm rồi. Có hôm tôi nấu khoai lang khô bị ít nước quá,
ăn với chút nước mắm nuốt không nổi, cứ nấc nghẹn đỏ mặt tía tai, mà lát khoai
vẫn còn nằm ngay cổ. Lúc ấy, trời bỗng đổ ầm xuống cơn mưa thật lớn. Tôi với lấy
cái gáo hứng nước mưa từ mái đang đổ xuống, rồi cứ thế chan nước mưa vào chén
khoai lát mà vừa húp vừa nuốt. Sau đó thì ăn quen, món canh nước mưa trở thành
món thường xuyên của tôi. Bây giờ cái vị canh ngọt lạnh chống nấc cụt từ gáo
nước mưa ấy vẫn chưa phai trong cổ họng.
Nhắc gáo nước mưa để uống trong cơn
khát cháy và gáo nước mưa để chan ăn thay canh đã làm cho chúng tôi, những người
bạn từ thuở hàn vi ấy thấy gần gũi nhau hơn, dù chỉ là cuộc trò chuyện qua mạng,
dù mỗi người đang ở một phương trời xa, ba mươi năm rồi chưa gặp lại. Tôi mừng
là bạn ấy giờ đã trở thành cô giáo dạy một trường lớn ở thành phố, đã có cuộc
sống đủ đầy, chồng con hạnh phúc.
Câu chuyện trên mạng giữa đêm khuya
làm cho chúng tôi rưng rưng nước mắt nhưng cũng làm cho chúng tôi ấm lòng phần
nào. Chúng tôi không kể về những gáo nước mưa ấy cho con cái mình nghe vì chuyện
khó tin đối với thời nay, bởi thực sự giờ nhắc nhớ với nhau cũng chỉ để định
lượng phần nào và dự cảm phần nào cuộc sống hiện tại, chớ lẽ nào chúng ta muốn
con cái mình nếm lại cái vị nước mưa tủi khổ kia. Cuộc sống vững bền, an nhiên
thường được bắt rễ sâu như vậy đó, nhưng đã làm cha làm mẹ thì cũng giống làm
một thân cây hứng chịu qua hết những gió táp mưa sa, để nâng dưỡng những bông
hoa con cái tròn đầy và nở ra viên mãn. Gáo nước giải cơn khát cũng là gáo nước
rùng mình chính là hai mặt của đời sống vậy.
Nguyễn Hiệp