Lễ
Lễ “Thứ sáu xoay vòng” của người Chăm Bà-ni
BT- “Thứ sáu xoay vòng” là dịch sát
nghĩa của lễ Suk Yơng, một lễ lớn và quan trọng của người Chăm Bà-ni, chỉ đứng
sau Ramưwan. Tuy nhiên, lễ Suk Yơng có sự khác biệt nhất định, mang tính khu
vực và có vài thay đổi ngày tháng ở các địa phương khác nhau, tùy điều kiện xã
hội ở mỗi palei trong khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận. Ông Chế Quốc Minh, một
nghệ nhân trống Ginăng ở làng Lạc Trị - Tuy Phong, lí giải về Suk Yơng: “Ở Bình
Thuận, người Chăm thuộc hệ tín ngưỡng Bà-ni cũng có lễ Suk Yơng đặc trưng. Khác
với Phan Rang (Ninh Thuận) cứ mỗi 3 năm diễn ra một lần, ở Tuy Phong năm nào bà
con cũng tổ chức Suk Yơng. Tại các palei không có nhiều Pô Acar (thầy Chan) như
Bami (Phò Trì, chỉ có hai Pô Acar), hay có ít thánh đường như Ma Lâm (Pajai) hay
Tánh Linh (Pacam), các chức sắc tổ chức Suk Yơng rất linh hoạt và luôn đúng vào
thứ sáu. Riêng Bắc Bình có đến 6 thánh đường, nên bổn đạo có điều kiện để dễ
“xoay vòng” hơn. Lễ Suk Yơng ở Bắc Bình, trước hết bắt đầu từ thôn An Bình
(Dik), rồi Hậu Quách (Panat), Minh Mị (Ia Mưmih), Cảnh Diễn (Cakak), Châu Hanh
(Caraih), để cuối cùng kết lại tại Thanh Kiết (Nhjar). Còn ở Tuy Phong, Suk Yơng
tùy thuộc vào quyết định của Pô Gru làng Vĩnh Hanh (Karang). Thường thì lễ được
tiến hành sau Suk Yơng ở Bắc Bình một tuần”.
|
Lễ Suk Yơng - một lễ lớn và quan trọng của
người Chăm Bà-ni. |
Riêng Ninh Thuận, Suk Yơng là dịp để
quý thầy Acar (tu sĩ nhóm Chăm Awal) kiểm điểm những sai trái cùng các vấn đề
nảy sinh trong đạo giáo từ chức sắc cho đến tín đồ trong việc thực hiện nghi lễ,
cúng bái, sinh hoạt của tôn giáo tại các thánh đường, đền tháp. Ngoài ra, sự
chênh lệch lịch pháp, hay một số vấn đề xã hội khác cũng cần được bàn bạc, điều
chỉnh. Đây còn là cơ hội để bổn đạo đưa ra những cách giải quyết thiết thực, cụ
thể và đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động tôn giáo trong 3 năm tới.
Năm nay lễ Suk Yơng tại Ninh Thuận
bắt đầu vào ngày 14/3/2014, khởi từ palei Thành Tín (Cwah Patih), sau đó là Văn
Lâm (Rơm), tiếp là làng Phú Nhuận (Bauh Dơng), rồi Lương Tri (Cang), An Nhơn
(Pabblap Klak), Phước Nhơn (Pabblap Biruw), và sau cùng kết lại ở thánh đường
palei Tuấn Tú (Katuh) diễn ra vào ngày 25/4.
Ở Ninh Thuận, mở đầu phần lễ, một
màn múa truyền thống đón chào khách là điều không thể thiếu trong hầu hết lễ hội
của người Chăm. Tiếp đến vào phần lễ cuộc họp bàn của các chức sắc. Phần sau
cùng để kết thúc ngày lễ Suk Yơng là nghi thức dâng mâm lễ vật lên Pô Acar.
Trước tiên là dâng mâm chè (xalau abu), kế đến là mâm cơm lễ gồm có đầy đủ các
món và luôn luôn có một dĩa cơm được đơm cao và tròn.
Năm nay, vấn đề cần bàn bạc là sớm
lập hàng rào các khu nghĩa trang Chăm Bà-ni; chỉnh lại về sự sai lệch ngày tháng
hành lễ trong sinh hoạt tín ngưỡng cũng như sinh hoạt khác của xã hội như: lễ
tang, cưới hỏi...
Cùng hòa vào lễ Suk Yơng, ngoài các
chức sắc Chăm Bà-ni của 7 thánh đường, còn có người Chăm Bà-la-môn đến góp
mặt. Bởi một số vấn đề xã hội cần có sự bàn bạc của đại diện hai tôn giáo, mới
có thể giải quyết thỏa đáng. Điều này còn nói lên sự hòa hợp đầy tình thân ái
của hai tôn giáo trong cộng đồng Chăm hiện nay.
Kiều Maily