Trung thu ngồi đợi trăng về
Trung thu ngồi đợi trăng về!
BT- Trăng, lồng đèn và bánh kẹo là
ba thứ quà mà thiên nhiên và gia đình đặc biệt dành tặng riêng cho các cháu
trong ngày Tết Trung thu. Cái tết đẹp nhất của tuổi thơ vào đêm rằm tháng 8, đêm
trăng sáng nhất những mùa trăng. Lồng đèn, bánh kẹo, tùy theo điều kiện gia
đình, không nhiều thì ít cháu nào cũng được cha mẹ mua cho.
|
Ảnh minh họa |
Ở những khu trung tâm đô thị, đời
sống văn hóa được đầu tư nhiều, gia đình có thu nhập khá, niềm vui trung thu các
cháu rất phong phú, đa dạng. Đêm trung thu rước hội toàn bằng xe hoa, có cả đoàn
lân chuyên nghiệp được mời về biểu diễn phục vụ. Chỉ có ánh trăng phải chịu lu
mờ hoàn toàn dưới những rực rỡ của muôn màu ánh sáng điện.
Trung thu bây giờ không đơn thuần là
ngày tết dành cho các cháu. Người lớn cũng đặc biệt quan tâm. Các cháu náo nức
bao nhiêu, người lớn cũng náo nức bấy nhiêu, đặc biệt những gia đình có mối quan
hệ rộng rãi. Tết Trung thu với họ cũng là “mùa bội thu”. Quà cáp thăm viếng cho
nhau, hộp bánh, chai rượu… trở thành thói quen, thành cái lệ. Do đó tâm trạng
nôn nao đợi tết của họ còn gấp mấy lần các cháu. Một hộp bánh, một chai rượu hơn
cả tháng lương của người lao động, chỉ cần một Tết Trung thu, “thu hoạch” của họ
đủ cho mấy gia đình nông dân sống khỏe một năm.
Bởi thế trung thu bây giờ, bánh trái
làm ra đâu chỉ để phục vụ các cháu. Hộp bánh năm bảy trăm ngàn đến vài ba triệu
đồng, cháu nào dám động đến, chỉ có người lớn thôi! Và như vậy ánh trăng trong
Tết Trung thu cũng không còn quan trọng lắm!
Còn với những gia đình nghèo ở nông
thôn, quà mà các cháu có được chẳng có là bao, chỉ vài đồng tiền kẹo, mấy cây
đèn bạch lạp loại ốm tong nhỏ xíu. Năm nào may mắn hơn, xóm thôn vận động được
ít nhiều, bọn trẻ có thêm một phần quà bánh sữa, kẹo chíp chíp… Chỉ thế thôi,
nhưng từ tối mười bốn đến tối rằm, đêm nào các cháu cũng đốt đèn đi hát rảo
quanh xóm, có đứa sáng tạo lấy lon sữa bò đục lỗ, cho đèn vào trong thắp, ánh
sáng lung linh trông rất đẹp. Tiếng vui đùa của trẻ con vang khắp xóm, quang
cảnh hết sức thanh bình. Lồng đèn, bánh kẹo các cháu mê lắm, nhưng mê hơn cả vẫn
là trăng, năm nào trung thu trời mưa, trăng lu mờ, năm ấy đồng nghĩa không có
trung thu.
Trăng bao la, trăng muôn nơi, nhưng
không phải làng quê, ngõ phố nào đêm trung thu trăng cũng trong cũng sáng. Những
miền đất triền miên mưa bão, ánh trăng đêm chìm tối trong mây, trong nước, trung
thu về, các cháu chỉ còn biết co ro vài ba đứa ngồi thắp mấy cây nến nhỏ xíu
dưới thềm mưa mà lặng lẽ đợi trăng. Những đêm như thế này, trung thu đối với các
cháu buồn lắm! Thiếu trăng, không được nhìn chú Cuội ngồi trên cành đa, không
thấy chị Hằng bên sông chờ các em dung dăng dung dẻ, trung thu như mất hết phần
hồn! Nhìn các cháu đợi trăng thấy tội nghiệp quá! Các cháu thèm trăng hơn thèm
bánh kẹo.
Năm nay, trung thu sắp đến, tôi lại
thấy lòng mình nao nao cái cảm giác được ngồi với các cháu đốt nến đợi trăng về.
Cầu cho trời quang, mây vắng, mưa tạnh, gió hiền để các cháu được êm đềm vui
chơi trong đêm trung thu trăng vằng vặc sáng.
TUYẾT LÊ