Khoảnh khắc tuổi chớm đông
Khoảnh khắc tuổi chớm đông
BT- “Đọc Kiều có ai hỏi
Tuổi Nguyễn Du bao giờ”
(Khương Hữu Dụng)
Nếu như mỗi người đều nhất nhất tuân theo một quy luật tất yếu của vận động sinh
mệnh nào đó thì quy luật này chính là số phận của con người. Sinh ra, có xuân hạ
thu thì ắt phải có đông. Tuổi chớm đông cũng vậy, không có gì ngược với quy
luật, từ những cơn nắng quái bám theo chút thất bại dở dang của đời người đến
những mẫn cảm, hay mủi lòng của các nguyện vọng tình cảm.
Bà Năm ở xóm tôi cứ luôn miệng nói cuộc đời mình “tiêu tan rồi” chỉ vì đứa con
gái út bỏ xứ ra đi biền biệt. Bà đã trải qua một mùa đông lạnh lẽo khủng khiếp
của đời người trong nỗi mong ngóng đứa con từ phương trời xa. Có lúc bà tất tả
vừa chạy ra cổng vừa cười toe kéo cái miệng móm xọm lên đến mang tai mà oang
oang báo với mọi người “Con Út về! Con Út nhà tôi về!”. Mọi người ngó con đường
trống trơn, tịnh không một bóng người mà xót thương cho người mẹ đến tuổi trông
con đợi cháu, đến cái tuổi đôi lúc hóa lẩn thẩn nhớ cuồng tưởng mộng. Thật ra đó
là sự cô đơn và xu hướng vin vào những điều có được hoặc tưởng là có được để
sống.
Tôi có một cô bạn học, lâu ngày gặp lại thấy khuôn mặt nhuận sắc tươi tắn trẻ
hẳn so với trước đây, nói chuyện mới biết cô đã buông bỏ được “cục đá” buồn giận
rất nặng bên mình. Cô tâm sự: “Trước đây, mình buồn bà má của mình lắm, má đối
xử không công bằng với các con trong nhà. Giờ, mình hiểu ra không ai hoàn hảo
cả, ngay cả má đẻ ra mình. Do kỳ vọng quá nhiều nên mình thất vọng nặng nề một
thời gian dài. Giờ thì nhìn mọi chuyện rõ ràng hơn nên khỏe re trong người”. Tôi
nghĩ cũng do chính chuyện giải quyết rốt ráo vấn đề nội tâm mà các nhà tu chân
chính đều có khuôn mặt rất đẹp. Điều mà mọi người gọi là “Được ơn” này một phần
cũng từ tâm mà ra.
Tuổi chớm đông đạp giọt sương trên ngọn cỏ đoán biết được mưa gió hay nắng đẹp
sắp về, nghe vài câu nói đã biết người đối diện ra sao. Kinh nghiệm suốt đời đúc
kết lại làm cho người chớm đông vốn chín chắn, mẩn cảm lại càng bén nhạy hơn,
cái gì nghe không xuôi tai là lánh xa ngay. Ở đời, đâu cứ phải kẻ ác không nói
điều thiện, người thiện không nói điều ác, bởi vậy để nhận chân người ở tuổi
chớm đông thường kết hợp cả trực giác và kinh nghiệm đã đi qua bao mùa giông bão
của mình. Nhưng có một điều mâu thuẫn ở một số người chớm đông lại rất thích
nghe những điều bùi tai, tâng bốc, đề cao, nhất là những người có chút chức sắc
hoặc còn đang cuồng mê trong cơn danh vọng hư vinh. Chứng lười biếng, mệt mỏi,
muốn đưa đẩy, đẩy đưa cho xong chuyện đã dẫn con người ta đến sự lẫn lộn thật
giả, lẫn lộn sự thành tâm và thói nịnh bợ. Đó là cơn khủng hoảng có thật, nó dẫn
tới bệnh thích được nịnh bợ khá phổ biến hiện nay.
Con người đứng giữa trời đất, sống giữa trời đất, nếu hiểu câu “nhân thân tiểu
vũ trụ”, cái gì có trong trời đất đều có ở mỗi con người, thì an nhiên trong vận
động sinh mệnh của mình. Dù là mùa nào của đời người thì đời sống thật, sống
khỏe, sống đẹp, cống hiến hết mình, vô vị lợi, cho tha nhân, cho cộng đồng, cho
xã hội cũng là những khoảnh khắc ý nghĩa và đáng trân trọng.
Chớm đông đâu hẳn đã già
Khi xong hết việc ta đà sang sông
Tóm lại, thoải mái tinh thần sẽ thắng hết tất cả!
Nguyễn Hiệp