Thú câu gành
Thú câu gành
BT- Buổi sáng có việc phải đi Mũi
Né, ngang qua bãi Đá Ông Địa, tôi thấy có mấy người đàn ông đứng trên mỏm đá
buông cần câu cá. Lúc đó là 6 giờ sáng.
4 tiếng đồng hồ sau, từ Mũi Né trở
về, thấy họ vẫn còn đứng thản nhiên nhìn ra biển buông câu. Tôi thán phục sự
kiên nhẫn của họ nên dừng xe, thả bộ xuống bãi làm quen. Tôi trò chuyện với ông
Phi (64 tuổi) là một người ham mê câu cá đã nhiều năm. Ông Phi tâm sự:
“Đi câu là một thú vui quyến rũ
nhiều thành phần: thiếu niên, thanh niên, trung niên và người cao tuổi. Có những
người thích thả câu bên một bờ hồ, trên một bờ kè, thành cầu, dòng sông hay một
gành đá ven biển. Tuy nhiều thành phần khác nhau, nhưng những người đi câu cá có
chung một đức tính kiên nhẫn. Bởi vì không phải cứ “bạt” dây câu xuống là có cá
ăn mồi để kéo lên liền, mà luôn luôn phải chờ đợi. Có khi chờ vài tiếng đồng hồ
mới có một con cá ăn câu. Khoảng thời gian chờ đợi đó là khoảng thời gian để hòa
mình cùng thiên nhiên, suy ngẫm mọi chuyện trên trời dưới đất, từ thân phận con
người đến biến động xã hội…Và khi cần câu rung lên báo hiệu cá mắc câu, thì đó
là khoảnh khắc sướng nhất trần đời”.
|
Ảnh minh họa |
Thường ngày, cùng đi câu với ông là
ông Nhựt (67 tuổi) cùng ở phường Phú Hài. Ông Nhựt câu cách ông Phi một quãng
chừng 20m. Cả hai ông cùng có sở thích đi câu gành; tức là câu từ những mỏm đá,
mô đá ven biển.
Ngày nào cũng vậy, hai ông thường
thức dậy từ 4 giờ sáng, sửa soạn đồ nghề chuẩn bị đi câu. Đồ nghề của họ không
có gì nhiều: Một cần câu máy hiệu Shimano của Nhật Bản, một giỏ tre để đựng cá
và một lon đựng mồi cùng chai nước uống.
Sau khi cà phê, ăn sáng; mỗi ông một
xe gắn máy rong ruổi lên đường. Khi thì họ đi xa tận Hòa Thắng; khi thì đi Mũi
điện Kê Gà; hôm nay thì họ hẹn nhau đi câu ở bãi Đá Ông Địa, tuy nhiên từ sáng
sớm đến tận giờ, mỗi người chỉ câu được vài con cá đục.
“Đi câu chủ yếu là thư giãn”, ông
Phi vừa nói vừa mở giỏ tre đeo bên hông cho tôi xem; bên trong chỉ có 2 con cá
đục nhỏ dài chừng 10 cm. Trong giỏ còn có một lon nhỏ đựng mồi là tôm sống. Mỗi
đợt đi câu, ông tốn khoảng 30 ngàn đồng tiền mồi. Tôm sống mua về, lột vỏ rồi
xắt nhỏ ra đựng trong lon, khi cần thì mắc mồi vào lưỡi câu.
Thỉnh thoảng ông Phi lại rút dây câu
lên gỡ rong bám vào dây câu, có khi để mắc thêm mồi mới vì mồi cũ cá đã rỉa sạch
mà không mắc câu. Tôi nói:
“4 tiếng đồng hồ rồi mà câu được có
2 con cá nhỏ thì tính kiên nhẫn của các anh làm tôi thán phục”.
Ông Phi cười: “Đi câu mà không có
tính kiên nhẫn thì không thể câu được”. Rồi ông kể cho tôi nghe một kỷ niệm:
“Một hôm cũng ở bãi Đá Ông Địa này,
tôi câu được 8 con cá chang to bàn bàn tay, thêm một con cá hanh và 2 con cá đục
nữa là tất cả 11 con. Tôi thấy mình câu đã được kha khá, nghĩ không còn cá để
câu thêm nữa, sửa soạn về thì anh bạn câu gần đó đến xin tôi mấy lưỡi câu, lúc
ấy trong giỏ của anh ta không có con cá nào. Nhưng đức kiên nhẫn của ảnh là đáng
phục. Khi tôi về nhà, thì chỉ một giờ sau anh ta tìm đến mở giỏ ra khoe chỉ
trong một tiếng đồng hồ ảnh câu được tất cả 32 con cá. Vậy đó, khi đi câu không
có cá thì đừng mất kiên nhẫn.
Vừa dứt lời, chợt đầu cần câu của
ông giật giật.
- Câu được cá chang rồi!
Ông kéo dây câu, đúng là con cá
chang đu đưa theo sợi cước. Ông gỡ cá ra khỏi dây câu. Tôi đề nghị ông cầm con
cá vừa câu được cho tôi chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Ông Phi cầm con cá trong tay.
Tôi bấm máy đúng lúc con cá quẫy mạnh văng mình xuống biển.
Ông Phi nhìn xuống nước:
- Loại cá chang này lạ lắm. Nó đã
sẩy rồi thì không còn con cá chang nào tiếp tục ăn câu nữa. Cứ như nó xuống báo
cho đồng loại biết nguy hiểm mà tránh đi chỗ khác. Các loại cá khác thì không
thế, sẩy cá vẫn tiếp tục câu được. Chỉ riêng dòng cá chang, sẩy cá thì đừng mong
câu được con cá chang nào nữa.
Tôi nói:
- Tại tôi xin chụp hình mà anh sẩy
mất con cá. Tiếc thật!
Ông Phi cười nói: “Cá câu lên bị sẩy
mất là thường, ai cũng gặp phải tình huống này cả”.
HOÀNG CẦM