Tiếng gà quê
Tiếng gà quê
BT- Đêm với quê, tôi không tài nào
ngủ được. Nằm trên chiếc chõng tre đặt ở hàng hiên, cả đêm dài cứ thao thức mãi.
Mấy năm trước về quê còn có người em
chú bác đêm đêm chuyện trò thủ thỉ. Giờ thì chú đã mất rồi! Chú ấy mất vì bị đột
quỵ ở tuổi 60, mất ngay trong ngày cưới của cháu.
Cả đời chú, khi còn sống chẳng mất
lòng ai, cũng chẳng bon chen tranh giành thứ gì. Nhà nghèo, phải nói là quá
nghèo, gia sản của chú chủ yếu cái quán hớt tóc nằm cheo leo bên bờ sông Vu Gia,
thuộc thôn Lam Phụng, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc (Quảng Nam). Nghề hớt tóc theo
chú từ năm mười sáu tuổi. Ai nói “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, chứ với chú,
sáu mươi tuổi đời, bốn mươi lăm tuổi nghề, cho đến khi chết mà chẳng thấy “vinh”
đâu. Được cái, dáng dấp chú trông rất nghệ sĩ, mái tóc lúc nào cũng bồng bềnh,
bước ra đường là không quên chiếc mũ phớt bằng nỉ cũ mèm từ thời Pháp thuộc.
Rủng rỉnh được vài đồng tiền hớt tóc là chú rủ bạn bè ra quán cóc ăn tô mì
Quảng, uống xị rượu gạo. Cuộc đời chú cũng bồng bềnh như gió như mây vậy.
Về quê, không còn chú, đêm cứ nằm
trằn trọc ưu tư. Bất chợt tiếng gà gáy. Gà ở quê mỗi lần gáy là nghe rộ lên cả
xóm. Thứ âm thanh vừa tưng bừng, vừa rộn rã, nó xóa tan bóng đêm, réo gọi bình
minh trở về. Ở quê, tiếng gà gáy chính là chiếc đồng hồ báo thức chính xác nhất.
Gà gáy, người đi làm đồng thức dậy lo liềm hái, cuốc cày, bà mẹ quê thức dậy
nhúm lửa lo cơm, nước. Các em thức dậy lo bài vở, con mèo thức dậy đi loanh
quanh theo gót chủ, con chó thức dậy sủa oang oang khi thoáng thấy bóng người.
Một ngày mới bắt đầu từ tiếng gà gáy.
Hồi mẹ còn sống, để có mớ rau tươi
kịp chạy chợ, sáng nào cũng vậy, gà gáy đầu đã thấy mẹ thức dậy chong đèn ngồi
bào rau muống, xắt bắp chuối. Hình ảnh mẹ thời khắc ấy sao thân thương quá đỗi,
cái lưng gầy khòm xuống trong chiếc áo vá bạc màu, mái tóc bạc đìu hiu theo ánh
sáng mập mờ của ngọn đèn dầu leo lắt. Mẹ bây giờ không còn, chú em bà con cũng
không còn, tiếng gà gáy sao nghe như bị hụt. Không dưng sao trên mắt nghe cay
cay, trên môi nghe mằn mặn! Phạm Duy viết lời nhạc Bà mẹ quê buồn đến thổn thức:
“Bà bà mẹ quê gà gáy trên đầu ngọn tre/Bà bà mẹ quê chợ sớm đi chưa thấy về/Chờ
nụ cười son và đồng quà ngon”. Gà bây giờ vẫn còn gáy trên đầu ngọn tre, nhưng
mẹ đã thiên thu rồi, con còn ai để chờ nụ cười son và đồng quà ngon!
NGÔ VĂN TUẤN