Đừng quên điều này

Đừng quên điều này: Làng biển Phú Quý trong phát triển du lịch

BT- Lâu nay khi nói đến du lịch đảo Phú Quý nhiều người thường  đề cập đến một số nét sau: bãi biển hoang sơ, hải đặc sản tươi ròng, người dân mến khách, thân thiện... Thảng hoặc, có vài bài viết  nói đến yếu tố nông thôn mới, xem đây làm một trong những điều hấp dẫn, kêu gọi du khách đến với đảo… Bài viết này, chúng tôi không đề cập đến yếu tố kinh tế biển, một trong những thế mạnh của huyện đảo. Cũng không đề cập đến nông thôn mới, được đánh giá là điểm sáng ở Phú Quý. Bài viết chỉ đề cập đến một yếu tố để  du lịch Phú Quý có thể phát triển mạnh hơn, nếu biết tổ chức và khai thác. Ý tưởng của bài viết được lấy từ những trao đổi với du khách nước ngoài khi họ thăm phố cổ Hội An (Quảng Nam). Đa phần du khách  cho rằng: chính yếu tố xưa cũ của Hội An hấp dẫn họ. Họ muốn biết phố cổ Hội An hình thành từ thế kỷ XVII,  XVIII có gì khác biệt so với kiến trúc của ngày nay?

Ảnh: Đình Hòa

Điều này giống như tâm lý của đa số người Việt khi đến Trung Quốc đều muốn đặt chân lên Vạn Lý Trường Thành xây từ  thế kỷ 5 TCN cho tới thế kỷ 16, trong đó có đoạn được Tần Thủy Hoàng xây từ năm 220 TCN. Được chụp một bức ảnh bên tường thành in dấu thời gian là niềm hạnh phúc, tự hào của  nhiều người. Tương tự, tôi không rõ: có bao nhiêu khách du lịch Việt khi bước chân vào bảo tàng Sáp Singapore  chú ý đến việc bảo tàng này dành một góc rất lớn để giới thiệu về làng chài nguyên thủy của Quốc đảo đầu thế kỷ XIX, trước khi  thành quốc gia thịnh vượng ngày nay?... 

Như vậy, yếu tố cổ xưa, bản thân nó  là sự hấp dẫn với nhiều người. Điều này được minh chứng một cách rõ hơn khi  có không ít du khách  nước ngoài khi đến Mũi Né, bằng mọi cách  xâm nhập vào những làng chài, tìm hiểu cách sống của dân địa phương. Nó giống như cảnh không ít du khách nước ngoài khi qua cầu Trần Hưng Đạo (Phan Thiết) đều không quên dừng lại, đưa máy ảnh lên, chụp những con thuyền gỗ neo đậu dọc  bờ kè. Đối với họ đó là điều lạ. Là những con thuyền gỗ không còn tìm thấy ở  nhiều bến cảng phương Tây. Nó khác hẳn với những con thuyền vỏ sắt, đầy đủ phương tiện đánh bắt họ từng thấy. Nó giống như cảnh từng đoàn du khách các nơi khi đến Bình Thuận đều không quên ghé thăm lâu đài rượu vang của Tập đoàn Rạng Đông (mô phỏng lâu đài thời phong kiến châu Âu). Trong suy nghĩ của nhiều người, họ muốn biết cái gọi lâu đài là thế nào? Nếu ai cũng hình dung ra lâu đài thế này, thế này, chắc hẳn rằng yếu tố hấp dẫn của lâu đài sẽ giảm và đương nhiên lượng người tìm tới cũng ít đi bởi chẳng ai muốn mua đường, mất thời gian cho điều gì đó mà mình không thấy bổ ích, hấp dẫn. 

Vậy nên, nhìn về du lịch Phú Quý cần hướng đến việc khai thác yếu tố xưa cũ, đơn sơ, giản dị trong đời sống ngư dân, trong văn hóa của một vùng miền. Thử hình dung xem, nếu Phú Quý có một làng chài đúng nghĩa, được thiết kế bài trí một cách dân dã nhưng không kém phần lịch sự, trang nhã, cùng với đó là  những người dân đã qua những khóa tập huấn về  ứng xử văn hóa, về tiếp thị du lịch… thì loại hình du lịch Homestay ở Phú Quý sẽ có cơ hội phát triển. Khi ấy các làng chài theo phong cách xưa cũ ở Phú Quý sẽ dập dìu khách đến.

H. Hương