Áo len ngày cũ

Áo len ngày cũ

BT- Chiếc áo len ấy tôi gởi theo má xuống ba tấc đất nhưng chiều nay gió bấc về luồn trong trong ký ức, hình ảnh má với chiếc áo mặc ngày đông năm nào chợt rõ ràng trước mắt tôi.

Không nhớ nổi năm học lớp 9 hay lớp 10 thì môn nữ công sẽ phải học là đan, móc. Học trò chúng tôi dù không phải đứa nào cũng thích cái môn tỉ mỉ, cặm cụi này nhưng cũng phải thừa nhận một điều, đến giờ nữ công, cô nào cũng ra dáng thùy mị, nhu mì. Riêng tôi, được chị dâu dạy từ nhỏ cách cầm kim đan để thực hiện một món duy nhất là khăn choàng cổ nên giờ học đan trở thành niềm vui và nỗi tự hào là “người đi trước”.

Đan áo len. Ảnh minh họa

Sau khi đan xong cho mình một chiếc áo len sát nách trộn lẫn hai màu len vàng đất và đen, được lũ bạn gọi là “áo mè đen”, khoác ngoài chiếc áo dài trắng đến trường, má tôi mừng lắm. Bà nói, hổng dè con gái vụng về vậy mà cũng làm nên việc. Bắt gặp ánh mắt má âu yếm khi ngắm tôi điệu đà với áo len, tôi chợt nghĩ phải đan cho má một cái mới được.

Vừa làm vừa tìm cô giáo để học thêm (vì đan áo cho má phải đan tay dài) và học cả với những đứa bạn giỏi hơn rồi cuối cùng chiếc áo màu mận chín cũng hoàn thành. Tối ấy, khi má đang ngồi têm mấy miếng trầu chuẩn bị cho bữa chợ sớm ngày mai, tôi ấp chiếc áo len vào ngực rồi leo lên bộ ván, vòng tay ôm cả má, cả áo vào lòng. Má ngạc nhiên, con nhỏ này hôm nay sao kỳ vậy? Tôi giăng chiếc áo ra trước mặt, hỏi má có đẹp không? Má nói, đan cho ai mà hổm rày thấy làm ngày làm đêm? Tôi im lặng, quàng chiếc áo ra sau lưng, cầm tay để má xỏ vào hai tay áo, cài nút lại. Nằm sấp người trên ván, chống hai tay lên cằm, tôi nghiêng đầu ngắm má. Dưới ánh đèn néon, những sợi len màu tối vẫn loáng lên những tia sáng như kim tuyến, soi rõ nụ cười má tươi giữa làn da nhăn nheo. Bỏ cả việc têm trầu, má vuốt ve tà áo, lưng áo, vẻ mặt ưng ý, vui lòng.

Má cứ để dành, gói chiếc áo trong mấy lần túi ni lông rồi cất kỹ trong tủ. Tôi giục mãi, mùa đông năm tôi học lớp 11 má mới lấy ra mặc. Những buổi chợ sớm, má bước đi trong nhòe sương nhưng tôi cảm thấy như yên tâm hơn với chiếc áo len ấm áp do chính tay mình đan. Tan chợ, má kể đã khoe với mấy bà bạn hàng về chiếc áo, về con gái út. Mấy hôm sau, tôi thấy má dùng cái áo khoác cũ khoác ra ngoài chiếc áo len, chưa kịp hỏi, má đã giải thích, để khi bưng rổ bên hông, áo không bị xước, bị đổ lông. Với lại, mặc kỹ như thế áo của con gái tặng sẽ lâu cũ, lâu phai màu hơn. Mắt và mũi tôi cay xè khi nghe má nói.

Ngày sức khỏe yếu dần đi phải nằm một chỗ, má cứ dặn tôi những thứ phải gói ghém để “mang theo”, trong đó có chiếc áo len màu mận chín, thấm nồng mùi của má.

Cuộn len nhỏ còn dư sau khi đan xong áo cho má giờ vẫn nằm lặng lẽ, buồn tênh trong chiếc hộp kim chỉ. Cầm cuộn len trong tay, áp vào má, tôi nghe  từ xa xăm tiếng gì như tiếng má, thủ thỉ, ân cần. Má ơi! Con làm sao quên được những ngày đông và chiếc áo đan…

Mai Kim Dung