Giếng xưa Bình Thạnh

Giếng xưa Bình Thạnh

BT- Trong ký ức của người dân Bình Thạnh (huyện Tuy Phong) luôn có hình ảnh giếng làng trong mát.

Theo cuốn “Bình Thạnh truyền thống cách mạng và văn hóa”, thì vào năm 1692 (thời Hậu Lê), người của 4 họ: Lê, Nguyễn, Huỳnh, Phạm, từ miền ngoài đi ghe bầu vào phương Nam  tìm nơi sinh sống đã dừng lại tại vùng đất ngày nay gọi là Bình Thạnh.  Vùng đất này sát biển, nhiều cát, không có sông suối, nhưng có nước ngầm, mọi thứ cây trồng xuống đều lên xanh tốt, đặc biệt là giống chanh Bình Thạnh. Cũng vì vậy trên vùng đất này có nhiều giếng nước ngọt,  giếng làng.

Có thể kể tên một số giếng làng đã trải qua hàng trăm năm sử dụng như: giếng Liệc, giếng Lũy, giếng Quán, giếng Truông, giếng Chợ, giếng Trữ (còn gọi là Chữ)…

Người dân Bình Thạnh rất coi trọng giếng làng (nguồn tụ thủy tụ phúc của làng). Cả làng ra sức giữ gìn giếng. Có giếng hình tròn, có giếng hình vuông, nhưng cách xây thì giống nhau. Đá xây giếng được lấy từ biển, từ núi đưa về, rồi cẩn thận đặt từng viên xây theo vòng, chồng lên từng lớp cao dần từ đáy đến miệng giếng. Thành giếng cao chừng nửa mét, đá xây được gắn kết với chất liệu vôi vữa để có độ  chắc. Nhiều giếng được xây hàng trăm lớp đá. Nhờ lớp đá này mà nước giếng nhanh trong và mát lành hơn. Giờ đây, khi  nước sạch được đưa về tận Bình Thạnh, nhưng một số giếng như: giếng Chợ, giếng Quán vẫn được sử dụng. Đêm trăng, nhiều đôi thanh niên nam nữ vẫn tụ tập bên  giếng làng để đùa vui, múc nước giếng lên tắm, chẳng gì, như là một thói quen của người thôn quê. 

MINH CHIẾN