Cam Bình vẫn nét chợ quê
Cam Bình vẫn nét chợ quê
BT- Nếu ai có dịp về Tân Phước, thị
xã La Gi, hãy dừng chân nơi cuối con dốc Động Đền, để được một lần thăm lại cảnh
chợ quê.
Ngôi chợ tuềnh toàng tồn tại trên
bốn mươi năm của bà con Quảng Trị vào Bình Tuy lánh nạn từ những năm đầu thập
niên 70 thế kỷ XX. Lồng chợ chính là ngôi nhà gỗ cột vuông lợp tôn thiếc, chung
quanh sạp hàng che chắn tạm bợ. Hàng hóa bày bán khắp nơi. Chỗ này bà cụ tóc bạc
phơ ngồi chờ khách với mấy đôi gióng mây, vài cặp nia, thúng… Chỗ kia một cụ
khác bày hàng mớ trầu cau, nhang đèn, trái bồ kết gội đầu. Rồi tương cà, mắm
muối…
Tất nhiên còn có hàng thịt, hàng cá
, hàng rau… Và cũng tất nhiên đây là những mặt hàng do bà con tự sản, tự tiêu.
Cá, tôm đánh bắt từ bãi ngang Cam Bình chuyển lên, heo, gà, rau quả… do bà con
chăn nuôi, trồng trọt mà có.
Cũng như muôn ngàn chợ quê ở Việt
Nam, những hàng ăn thông dụng như mì, bún… là không thể thiếu. Nhìn những nia,
thúng, gióng, rổ, mớ trầu cau, mấy chùm bồ kết và cả mấy cái ghế gỗ 4 chân dài
gần 2m. Rồi nhìn các bà, các chị, đầu đội nón lá, tay xách giỏ nhựa mới thấy cái
tình quê nó chan chứa đến nhường nào.
Ở thời buổi hiện đại như bây giờ,
rất hiếm khi gặp lại những cảnh chợ quê như chợ Cam Bình. Người ta đã quên lâu
lắm rồi chuyện trầu cau, bồ kết và cũng chẳng mấy ai còn bận tâm đến đôi gióng
mây, cái rổ, thúng bằng tre nứa. Tất cả đã có hàng nhựa, hàng inox thay thế.
Giữ được nét quê như chợ Cam Bình là
điều rất quý, rất tự hào của người dân nơi đây. Nhưng cạnh đó, họ vẫn còn nỗi
buồn, bà con Cam Bình mong lắm một mái chợ rộng rãi hơn, ít mưa tạt, gió lùa
hơn, để bà con được sớm chiều an tâm mua bán.
NGÔ VĂN TUẤN