Ngất ngây mực ngon đảo Phú Quý
Ngất
ngây mực ngon đảo Phú Quý
Con
mực còn tươi rói, lớp sắc tố dưới da màu hồng vẫn biến ảo, ẩn hiện thành từng
đốm, chỉ cần chao qua vài đường trên lò than, vị thơm ngậy của mùi mực sữa đã
khiến tay đũa phải ngọ nguậy, các giác quan bắt đầu vận hành với công suất phủ
đầy… thèm muốn.
Phú Quý (còn gọi là cù
lao Thu hay cù lao Khoai Xứ) là một đảo có diện tích 16 km² nằm ngoài khơi bờ
biển Nam Trung Bộ thuộc tỉnh Bình Thuận. Hôm đầu tiên cập cảng Phú Quý lúc trời
vừa hửng sáng, cảnh tượng đầu tiên ập vào mắt tôi là những chiếc thúng mang từng
túi nylon căng mực lặc lè đáp vào bờ kịp phiên chợ sớm.
Sáng - trưa - chiều -
tối, bữa nào cũng toàn một món mực, quanh đi quẩn lại có hấp, xào, muối, một
nắng, chiên, nướng… cả tuần ăn như thế mà không ngán. Bởi đó là mực Phú Quý -
sản vật biển khơi ngon bổ rẻ nhất đảo.
Ở xứ đảo này, đứng ở
cầu tàu gặp mực lượn lờ bên mép biển, đi vào làng mực một nắng, mực muối phơi
lềnh khênh, vào kho lạnh thấy mực cấp đông nằm xếp lớp, bếp ăn đang đỏ lửa với
bữa cháo mực chuẩn bị đãi khách phương xa…, tôi định bụng phải ghim thêm cái tên
“đảo mực” cho xứ cù lao Thu, cù lao Khoai Xứ này nữa cho đủ bộ.
Chiều đến, ngư dân lục
tục chuyến câu mực đêm, gặp khách lạ liền rủ đi câu bằng thổ ngữ nghe khó đến độ
các dây thần kinh thính giác căng hết cỡ mà vẫn ngu ngơ chưa hiểu chuyện.
Đêm xuống, lênh đênh
ra khơi, gặp ngay ngày xui xẻo khi giông về, gió giật cỡ cấp 5, khách nằm lăn cu
chiêng dưới sàn tàu, mặt xanh lè vì say sóng, dân câu vẫn bình thản ngồi mạn
thuyền tay nhấp cần móc mớ kim tuyến óng ánh, tay cầm vợt xúc mực nhoi lên thả
chậu trên mạn thuyền, rồi đủng đỉnh nhìn khách nằm vật vờ, hả hê cười sằng sặc:
“Câu con mực chi dễ đâu bay”.
Sáng mơ, mực về bến,
có con vẫn lóp ngóp bơi, liền được phân loại, bỏ túi nylon đem cấp đông xuất đi
Đài Loan, Nhật Bản, Châu Âu… Những con mực “nhi đồng” thuộc lứa mực sữa, mực
cơm, đem ngâm muối phơi nắng.
Khách xin tạm vài con
đem nướng y trên than hồng. Con mực còn tươi rói, lớp sắc tố dưới da màu hồng
vẫn biến ảo, ẩn hiện thành từng đốm, chỉ cần chao qua chao lại vài đường trên lò
than, vị thơm ngậy của mùi mực sữa đã khiến tay đũa phải ngọ nguậy, các giác
quan bắt đầu vận hành với công suất phủ đầy… thèm muốn.
Chẳng hiểu có phải do
thấm thía khoản lao nhọc khi rước con mực từ biển lên bờ, cộng với bữa mực nào
cũng diễn ra trong tình trạng tươi mới, thơm ngon, thế nên chỉ mới khoản mực
nướng than dân dã thôi, ăn tái cũng phê mà ăn chín cũng đã. Mấy ngày ở Phú Quý,
cơm bữa nào cũng với mực, nhưng chưa một lần ngán.
Theo
Dulichbinhthuan