Bao giờ du lịch Bình Thuận…

Bao giờ du lịch Bình Thuận…?

BT- Tôi tình cờ gặp chị Thanh My trên một du thuyền ở bến Bạch Đằng. Chị  là nhà thơ, Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh An Giang, Tổng Biên tập Tạp chí Thất Sơn.

Tôi có mặt trên du thuyền là để trốn cái ngột ngạt của một cuộc họp mặt ở Nhà thi đấu Nguyễn Du quận 1… Chị Thanh My nói, tuy đều là du lịch sông nước nhưng ở TP Hồ Chí Minh và ở các tỉnh có nhiều điểm khác. Ở các tỉnh, du lịch sông nước nghiêng về du lịch sinh thái, với vườn cây ăn trái, với đồng ruộng, với vẻ hoang sơ của rừng; còn ở TP Hồ Chí Minh, thì du lịch sông tuy vẫn hướng về nông thôn nhưng bên cạnh đó là dáng vẻ công nghiệp ở tầm vĩ mô của một thành phố lớn hướng ra biển mà ở tỉnh không có được.

Một góc trên sông Sài Gòn.

Gió thổi lồng lộng mát rượi. Sông nước mặn nhưng trong gió không có mùi vị của muối như ở sông Cà Ty Bình Thuận. Thành phố Hồ Chí Minh đầy bụi bặm trên khắp nẻo đường ngõ phố nhưng lại trong lành trên dòng sông Sài Gòn.

Ở giữa sông, tôi càng thấy rõ hơn cái kỳ vĩ, mỹ lệ của đô thị Sài Gòn. Bên trái tôi là những tòa nhà cao tầng, khu chung cư cao cấp mọc lên san sát bên bờ sông. Và kia là xưởng Ba Son đi vào lịch sử - nơi làm việc của Bác Tôn. Bờ sông bên phải, tuy ít nhà cao tầng hơn nhưng được qui hoạch thiết kế theo phong cách khu biệt thự riêng biệt.

Mãi mê chụp ảnh tôi quên cả đói! Chỉ khi bắt được mùi thơm phức từ bếp nướng tôm, tôi mới nhớ đến ăn. Bữa ăn trên tàu dành cho khách  ăn trưa là ăn buffet. Điều khá trùng hợp là có nhiều người mê chụp ảnh như tôi. Người chụp đĩa tôm nướng, người chụp nồi ốc luộc, người chụp dĩa bánh tráng cuốn tôm, thịt ba rọi… Có người chụp cả những giò lan treo lủng lẳng trên thành tàu.

Nhạc vang lên, nhưng không có tiếng hát mà chỉ có tiếng đàn guitar và tiếng sáo du dương. Cô gái thổi sáo trẻ, chỉ khoảng 25 tuổi, trắng trẻo, thùy mị... mặc váy màu hồng nhạt thổi những bản nhạc quen thuộc, hầu hết là nhạc tiền chiến, đôi bài là nhạc cổ điển phương Tây.

Tàu chạy qua cầu Sài Gòn, hướng về Thanh Đa. Hai bên bờ sông có nhiều bóng cây xanh, cảm giác gió mát và không khí trong lành hơn. Trưa, nhưng tôi không buồn ngủ. Một chuyến đi tuy về hình thức không mới nhưng lại cho tôi cái mới về nhận thức. Tôi được biết phát triển du lịch đường sông hiện đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành du lịch TP Hồ Chí Minh. Từ tháng 6/2013, Saigon tourist (Tổng công ty Du lịch Sài Gòn) đã khai thác nhiều tour du lịch đường sông trên địa bàn thành phố: từ bến Bạch Đằng đi Thanh Đa; đi Đại lộ Đông Tây; đi Phú Mỹ Hưng; đi Địa đạo Củ Chi; đi Nhà vườn quận 9. Lại có tour tham quan khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, về các tỉnh Tây Nam bộ, Đông Nam bộ…

Nhiều doanh nghiệp tư nhân cũng đã đăng ký kinh doanh như: Công ty cổ phần Fiditour, Indochine (Đông Dương) Funk, Song Thư tourist, Công ty Du lịch Nam Trip… Lại có những loại hình du lịch quy mô khác nhau sẵn sàng phục vụ theo yêu cầu thiết kế tour của khách hàng: trên tàu hàng trăm khách (như tôi đang đi trên tàu Sài Gòn), tàu nhỏ từ 10 - 50 khách, ca nô 4 - 5 khách…

Ở Phan Thiết có dòng Cà Ty và xa thêm một chút nữa là ra biển. Đi thuyền trên biển và trên sông câu cá, nghỉ ngơi vào những ngày cuối tuần, và thưởng thức hải sản là thú vui  khó tả. Thế nhưng loại hình du lịch trên sông, trên biển này đến nay hầu như chưa có gì. Dù ở đâu đó, trong các cuộc tọa đàm về du lịch tôi thường nghe những câu nói: “Các hoạt động du lịch vẫn còn đơn điệu”. Nghĩ về du lịch Bình Thuận, tôi  mong sao ngày càng  có nhiều  người đầu tư cho du lịch sông nước, làm cho du lịch Bình Thuận không còn đơn điệu  giống như tôi đang đi trên du thuyền giữa dòng sông Sài Gòn này.

N. Thị Duyên